fbpx
SHORT PROSES

Môi son đỏ

Môi son đỏ là một mẩu truyện ngắn được sáng tác và đăng tải trên trang blog cá nhân So awkward, Rose.

Nó là một đứa thuộc LGBT+. Từ lúc còn nhỏ đã có cái tánh thích chơi với tụi con gái và hạn chế giao du với lũ con trai. Lũ du côn tụi con trai hồi nhỏ hay bắt nạt với lừa đảo nó lắm, nó cứ nhớ mãi mấy chuyện trong ký ức ngày bé khi luôn bị tụi con trai trong khu tập thể bày trò để ức hiếp nó.

Đến khi học cấp ba thì nó giữ kẽ hơn, chẳng thân thiết lắm với lũ con gái nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng theo bè lũ tụi con trai. Nó vì thế mà trở nên biệt lập, hội lễ văn nghệ chẳng ai nghĩ nó thích tham gia, còn thi tài thể thao cũng chẳng ai tin nó đủ sức để ganh đua với tụi con trai lớp khác, vậy là nó “ổn”, theo cái cách riêng của nó.

Lên Sài Gòn, vào Đại học, nó gặp đủ mọi đối tượng từ tứ phương, nó chỉ chơi được với một vài nhân hợp tính, còn đâu nó cũng giữ kẽ hết, học chung thôi mà, định hướng và phát triển khác nhau nên chắc gì sau này đã gặp lại. Nó muốn cái sự giữ kẽ đó để lại ấn tượng trung lập về nó trong ký ức của người ta, chẳng tốt, cũng chẳng xấu. Mà đúng thật, sau này nó chỉ còn liên hệ với đúng một người chị gái thân thiết học cùng với nó suốt 5 năm Đại học. Nó quý chị ta thật, một con người vừa lành tính, hay giữ kẽ, sống nội tâm giống nó vậy.

Đến tuổi đi làm, nó cũng thuyên chuyển khắp nơi, nhưng cái nơi mà nó học được nhiều nhất, rẫy đầy kỷ niệm, là khi nó làm việc cho một tòa soạn nọ. Có rất nhiều ký ức, dù tốt hay xấu, tồn đọng khiến nó nhẹ lòng khi nghĩ về, và đây là một câu chuyện của hồi ức nó được kể.

Nó, cùng các chị em trong công ty hay thường kéo nhau đi mua sắm những món mỹ phẩm hay phụ kiện chăm sóc da mỗi khi có dịp tụ tập ăn trưa. Một trong những lần như vậy, nó đã hứng chí mua 3 thỏi son đậm màu lần đầu tiên trong đời. Trước đó nó chỉ đôi khi mua mấy thỏi son dưỡng ẩm ở cửa hàng tiện lợi. Nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dám thử những màu son đậm màu như thế trên môi trừ những dịp đặc biệt. Trái với ý nghĩ ban đầu, nó thấy kích thích và khui ngay cây son màu đỏ ngay khi về tới văn phòng.

Môi son đỏ được nó diễu bước khắp chốn văn phòng với một cảm giác phấn khích lạ lùng. Cái màu son đỏ đó khiến nó bạo dạn hơn, tự tin hơn, chí thú hơn. Nó hỏi đồng nghiệp xung quanh về cái môi son đỏ đó có hợp với nó không. Lịch sự thì ai cũng buông lời khích lệ hay chí ít là những lời dễ nghe trước cái tâm thái tích cực, rạng rỡ trên khuôn diện nó.

Trừ chị.

Chị là người con gái hơn nó 2 tuổi. Chị thanh tú, đỏng đảnh, cành cao giống như hình tượng của một nữ biên tập viên có lối sống thượng lưu từ đã lâu. Nó nghe chuyện từ người đồng nghiệp thân với chị kể rằng ngày xưa chị không có xinh như bây giờ. Sửa sang và chịu đau nhiều bận nên giờ khuôn diện mới có thần khí cao sang như chị. Tuy vậy mà tình duyên của chị lận đận, trắc trở lắm. Ôi, cái tính nó nhớ lâu chứ chẳng phải để hạ chị xuống làm chi.

Chị luôn giữ kẽ với nó, giống như cái cách nó giữ kẽ với tụi con trai hay mấy cô nàng cấp ba vẫn nghĩ nó là dị tính và muốn tính chuyện yêu đương vậy. Nó nhiều lần nghĩ tới lui, rằng mình có làm gì đụng chạm đến cái cốt cách cao sang của chị hay không, mà để khiến chị phải hà cớ giữ kẽ đến vậy. Có chuyện hỏi chị là phải cân nhắc lời lẽ dữ lắm, nó trước giờ chỉ là kẻ giữ kẽ chứ không phải là kẻ bị giữ kẽ thế này. Nhưng tới lúc đó thì nó mới chịu thừa nhận, đồng nghiệp với nhau như thế, kể cũng mệt.

Cái cách giữ kẽ của chị nặng nề hơn hẳn. Nó của ngày đó dù có thấy chướng khí từ chị cứ bủa vây mỗi lần thấy khuôn diện của nó, cũng phải ráng ngậm bồ hòn làm ngọt. Mấy bận nó tặc lưỡi nghĩ rằng tại chị chưa có mấy dịp hiểu về nó nên chắc còn đang có nhiều băn khoăn (?). Ấy vậy mà không. Cái môi son đỏ đó chỉ được dịp tủm tỉm cười tới chị khi trước đó chị cùng nó (và những người đồng nghiệp khác) cùng nhau đi mua mỹ phẩm, trước đó nữa là ngồi tám chuyện trong giờ ăn trưa, và nhiều những lần cùng ăn trưa khác nữa. Cứ ngỡ tầm đó chắc đủ cho chị hiểu nó rồi.

Bé cái lầm.

Khi thấy cái môi son đỏ đó của nó, chị buông lời sâu cay, vỏn vẹn, xúc tích duy chỉ một chữ – GỚM.

Là cái môi son đỏ gớm, hay cái hình hài người mang môi son đỏ gớm, hay là chị còn gớm cái chi chi?

Chị gớm cái tính cách của nó, tính giới của nó, đạo đức nghề nghiệp của nó, hay bản chất con người của nó mà mãi chị vẫn không muốn hiểu? Là chị đang kỳ thị, sân si, chối bỏ cái gì ở nơi nó, để rồi một người làm công việc biên tập chữ nghĩa cao sang như chị lại có thể buông ra một chữ đầy cảm thán đến vậy.

Nó sốc dữ lắm. Nó nhìn chị trân trân, dù chỉ trong thoáng chốc nhưng cũng đủ để chị thấy nhợn mà tém cái sự gớm ghê, tỏ vẻ, xét nét của mình lại. Chị thanh minh vội, rằng màu son đỏ đó chỉ nên sử dụng vào dịp ban đêm đi bar, club thôi, còn ở chốn văn phòng như lúc này thì e là không phù hợp. Chị cũng thôi nói thêm nữa, vì chắc chị nghĩ sự thẳng thắn của mình là vì có ý tốt.

Cái lí lẽ của chị chẳng đủ để giải thích cho cái “gớm” mà chị nhận định. Thế nhưng nó chẳng thiết nghĩ mà chỉ tiu nghỉu trở về bàn làm việc của mình và bôi đi cái môi son đỏ. Lát sau có mấy chị em đồng nghiệp hỏi về cái môi son đỏ, nó thinh lặng và cười trừ, đầu óc vẫn nghĩ mãi về cái chữ gớm của chị. Nó sinh ra nghi kị và cẩn trọng với chính hành vi của nó kể từ đó.

Nó của bây giờ khi nghĩ về câu chuyện này vẫn có thể mỉm cười được. Nhờ chị mà nó nhận ra được một bài học cuộc sống thiết yếu nhất, rằng nếu có ai đó ghét nó vì chính con người thật của nó, mọi nỗ lực hay gắng sức để thay đổi tấm lòng họ là điều vô nghĩa. Mãi sau này mới ngộ ra điều này, chứ lúc đó nó chỉ cảm thấy gớm cái sự gớm của chị mà thôi.

Nó bây giờ còn mong chị mãi cao sang, bình an và có thể là suy nghĩ tích cực hơn về nó khi có dịp truy về hồi ức của chị ngày xưa, có nó, có chị, và cái môi son đỏ đánh dấu cái ngày nó nhận ra cốt cách con người chẳng nằm ở đâu đó trong sự giả cách, điệu bộ hay gắng gượng mà thành, mà lại nằm ở môi miệng của người đấy thôi.

môi son đỏ
Bình luận
%d bloggers like this: