fbpx
Diary

Mẹ

Nhưng nếu có còn kiếp sau, nó vẫn muốn là con của chỉ mình mẹ nó thôi.

Mẹ nó, là kiểu người, mà nó cho rằng hay thích tự làm khổ mình. Chẳng biết có bà mẹ nào như mẹ nó không khi vừa bảo bọc quá mức, lại cũng không kém lần rủa xả con mình đến xì-trét. Mỗi lần nó nghĩ đến mẹ nó, nó nghĩ đến hai thái cực khác nhau của mẹ, dễ thịnh nộ nhưng cũng đầy tình thương.

Mẹ nó luôn là người sẽ cố gắng giải quyết mọi thứ trong khả năng của bản thân. Ngay từ khi nó còn nhỏ, nó đã tự nhận thức được rằng mẹ mình là một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập vô cùng. Mẹ nó đi làm 8 tiếng mỗi ngày, đảm đương bếp núc lẫn việc nhà gọn gàng. Mãi sau này, khi nó lên cấp ba thì có cô giúp việc phụ thêm việc nấu ăn lẫn quét dọn nhà cửa. Nó chỉ mê mải với việc đi học chính học phụ, rồi chơi bời điện tử.

Mẹ nó cứ lầm lũi nuôi hai đứa con mà nước mắt lưng tròng. Hai đứa con có lớn mà chẳng có khôn, có hiếu, có thảo gì với mẹ tụi nó. Đơn cử là mẹ nó bị bệnh, lầm lũi đi xét nghiệm, đi khám một mình ên mà tụi nó biết cũng chẳng cảm thấy tự trọng hơn là mấy. Giá gì nó có thể nói với mẹ nó là để con đi khám bệnh cùng với mẹ nhé. Nhưng lời cứ mắc mãi trong cuống họng. Nó nghẹn ngào có, bực dọc có, mắc tội có. Đủ mọi suy tưởng về cái ngày nó sẽ không còn có mẹ trên đời khiến nó khóc nấc lên.

Mẹ với nó là những gì mà người khác sẽ gọi là khắc khẩu. Vì cứ mỗi lần đối thoại là thể nào một trong hai cũng sẽ cáu tiết mà to tiếng trước. Thế là hai người lại đấu khẩu với nhau. Mỗi lần như thế người mẹ nói nó hỗn hào, bất hiếu. Nó biết là mình sai, những vẫn tức lắm. Ngặt nỗi, mẹ nó nói cũng nhiều, nếu dùng là đay nghiến cũng chẳng sai.

Mẹ nó có nỗi sợ của riêng mình, rằng nó sẽ không chịu thay đổi, sẽ cứ mãi bất trị và xem đời dửng dưng trôi qua. Mẹ nó sợ thanh xuân của nó sẽ là hoài phí, chỉ toàn những vấp phạm rồi trả giá, và nhiệm vụ của mình sẽ là khiến nó phải nhận thức để chấn chỉnh lại bản thân. Thương nó lắm, nhưng mẹ nó cũng chẳng biết dạy con bằng cách nào khác ngoài những lời răn dạy đanh thép xen lẫn bao nỗi trăn trở, lắng lo đến phiền muộn.

Mẹ của ai ai cũng có những cách nuôi dạy con khác nhau. Như bác gái đầu bên nội của nó ít học, làm công việc tay chân với chơi hụi có tổ chức. Giờ thì hai người chị họ của nó, một người thì mới mở thẩm mỹ viện riêng, một người chuẩn bị mua nhà bốn tỉ. Bác gái nó gặp mẹ nó về thăm nội nên vô tư khoe khoang, tự hào lắm lắm. Mẹ nó cũng cười trừ, bẽn lẽn mà thở dài trong tâm vì nó đang thất nghiệp và chi tiêu dè sẻn hàng tháng là tiền của mẹ nó gửi cho. Nó ngồi đó nghe chuyện, miệng thì cười xôm tụ nhưng lòng thì thắt quặn lại. Trách gì được sự vô tư đến vô tâm của bác gái nó đây?

Mẹ nó là con nhà nghèo chính hiệu. Cả ông bà lẫn các bác bên ngoại của nó đều nghèo khó khi mẹ nó còn đang tuổi ăn tuổi học. Ngày đó, mẹ nó bươn chải, lặn lội đi học Đại học xa nhà mà đói ăn, túng thiếu đủ đường. So với bạn bè đồng trang lứa là con dân thành thị được ăn no mặc ấm thì mẹ nó đã phải nỗ lực lắm mới có được sự ổn định của ngày hôm nay. Mỗi lần mẹ kể lại câu chuyện tự lập và nghị lực để đổi đời thì nó nể phục và tự hào lắm lắm. Nhưng nếu so với câu chuyện của hiện tại thì có vẻ ngược ngạo và đau lòng lắm, có phải thế không?

Mẹ nó vẫn tin tưởng vào nó. Niềm tin có thể vơi bớt dần theo thời gian mà nó thất nghiệp, nhưng sẽ không bao giờ là cạn. Nó biết điều đấy. Nó tin là như vậy. Mẹ nó hiểu rằng nó chỉ đang chật vật và gặp chút bất tiện, khó khăn trong sự nghiệp lúc này thôi. Mẹ nó cảm thông được với nó vì ngày xưa mình cũng đã từng như thế. Điều mà mẹ nó mong mỏi nhất vẫn là nó trưởng thành và khôn ngoan hơn, khỏe mạnh hơn. Quan trọng là phải có ích, phải là người thiện lương, phải là tấm gương lành mạnh, tích cực cho em nó nữa.

Mẹ nó có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được tự sự và nỗi lòng của nó nhiều đến mức nào. Hay là nó đã vừa gõ những dòng này mà nước mắt cứ trào ra. Cũng như mẹ, nó chỉ khóc khi không phải đối diện với người còn lại. Nó chỉ muốn dùng hành động để minh chứng cho giá trị của bản thân mình, thay vì nói những lời sáo rỗng mà nó biết chắc rằng mẹ sẽ chẳng bao giờ tin lấy nửa lời.

Làm con của mẹ nó, có lẽ vừa là may mắn lẫn thách thức mà cả đời này nó sẽ luôn phải đối diện.

Nhưng nếu có còn kiếp sau, nó vẫn muốn là con của chỉ mình mẹ nó thôi.

Bình luận
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: