fbpx
SHORT PROSES

Xe buýt số hiệu 20

Nhưng dường như hành vi anh dũng của chị cũng phải đánh đổi ít nhiều, khi giọng chị lạc và khàn hẳn đi mỗi lần hô to “đi tiếp” với bác tài để ra hiệu một đợt khách nữa đã an toàn rời xe. Còn về phần nó, chắc sẽ phải rất nhiều bất tiện gộp lại mới khiến cho nó phải đón xe buýt thêm một lần nữa.

“Chị soát vé cầm chổi vụt mạnh vào người anh thanh niên đang hăng tiết chửi rủa trước khi anh ta kịp bước xuống xe. Bị quật liên tiếp mấy cái đau điếng vào người khiến cho anh ta co cao giò toan đạp lại mấy cái trả đũa. Nó và 12 con người còn lại, hầu hết toàn là phụ nữ trung niên và học sinh nhỏ tuổi, chỉ ngồi bất động mà không dám phản ứng gì, không ai đứng ra bênh chị, cũng không dám ngăn cản cuộc ẩu đả đang diễn ra ngay tại trên chiếc xe buýt tuyến số 20. Mọi thứ chỉ dừng lại khi bác tài dừng xe ngay tại điểm xuống dốc cầu và chạy xuống can ngăn.”


Nó vốn dĩ lười đi xe buýt bởi nó sợ đông người chen chúc vào giờ cao điểm, các loại mùi hay chậm trễ so với hoạch định của bản thân. Hôm nay là ngoại lệ khi những đám mây đen phủ kín bầu trời ngoài kia như chực chờ đổ mưa, khiến cho nó phải lựa chọn sự an toàn thay vì sự thoải mái khi tự chạy xe máy. Hôm nay nó sẽ phải đón 2 chuyến xe khác nhau; chuyến số 1 để ra đến Bến Thành và chuyến xe số 20 từ Bến Thành đến điểm đến mong muốn. Nếu lái xe máy, nó sẽ e dè xe buýt bởi nhiều khi họ lấn làn và chạy vào trạm dừng với tốc độ cao, khiến cho xe máy một lượt phía sau phải thắng gấp hay lạng lách nguy hiểm để vượt lên trên. Còn nếu ngồi xe buýt, bên cạnh những lý do ở trên thì ngày hôm nay nó mới được tận mắt ghi nhận thêm một lý do hy hữu khác nữa.

Khi chuyến xe số 20 chạy vào một trạm dừng trên đường Nguyễn Tất Thành, một anh thanh niên dáng gầy khọm, đội mũ lưỡi trai, quần áo cáu bẩn, chân đất bước lên xe. Nhìn anh ta còn khá trẻ nhưng quả thật chẳng có sức sống gì mấy. Bao ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh đổ dồn ngay khi anh ta bước lên xe với đôi chân trần và chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ bị rách 2 đường phía sau lưng để lộ ra một mảng hình xăm lớn. Nhìn mặt mà bắt hình dong, có thể anh ta là con nghiện hay là dân cá độ cờ bạc, cũng có thể là mới tỉnh cơn đập đá, cắn thuốc hay vì một lý do không tốt nào đấy để khiến cho cái vẻ thất thiểu, khốn khó ấy như đập vào nhận thức của những người xung quanh.

Chị soát vé nhanh chóng thu tiền và trao vé cho tất cả hành khách mới lên xe và dừng lại ở anh là người sau cùng. Mỗi chiếc vé người lớn chỉ có 5.000 đồng/1 lượt, chẳng đáng là bao nhưng nhìn cách anh ta rút mấy tờ tiền lẻ nhàu nhĩ trong túi quần mới thấy con người này đang thực sự túng quẫn và bần cùng như thế nào. Ở một hoàn cảnh như thế, chẳng ngạc nhiên mấy khi thái độ của anh ta chẳng dễ chịu hay chí ít là lịch sự ở mức căn bản, khi đôi chân cáu bẩn của anh ta được gác ngay lên trên chiếc ghế ngồi tinh tươm.

Chị soát vé, với cái khẩu trang vải trùm kín nửa khuôn mặt, trao cho anh ta một ánh nhìn tóe lửa và nhắc đi nhắc lại một câu “Anh kia, bỏ chân xuống khỏi ghế giúp”. Anh ta một mực thinh lặng và tảng lờ yêu cầu của chị, cho đến khi chị ta kéo khẩu trang xuống và thét lên yêu cầu của mình một cách đầy tức giận thì lúc này anh ta mới bắt đầu phản ứng lại. Cuộc đấu khẩu diễn ra giữa cả hai leo thang đến mức anh ta buông lời xúc phạm “Tất cả phụ nữ chúng mày đều là đồ đĩ”.

Chu choa, nhìn khuôn diện lúc ấy của chị soát vé khiến cho tất cả thảy đều phải e dè. Chị hăng tiết đến mức thét lên “mày chửi ai là đồ đĩ?”, và mặc cho dù chị vẫn vừa chửi, vẫn đe dọa, vẫn yêu cầu anh ta bỏ chân khỏi ghế, thì anh ta vẫn ngang bướng không tuân phục mà còn lớn giọng thách thức; cho đến khi chị ta vớ lấy chiếc chổi quét chỉ thẳng vào mặt anh ta thì anh ta mới đổi giọng tếu táo “tao nói đàn bà là đồ đĩ, còn mày như một thằng đàn ông” khiến chị ta khuơ khoắng cái cán chổi trước mặt anh ta và hét lên không ngừng, đầy kích động “tao là đàn bà này”. Thằng này láo, không những đã nghèo khốn, đã hạ thấp nhân phẩm của mọi phụ nữ, mà giờ còn xem chị không đáng là một người phụ nữ.

Vậy rồi chị ta cũng quăng mấy tờ bạc lẻ năm nghìn đồng đó xuống đất, đòi lại vé trong khi không ngừng yêu cầu anh ta xuống xe cũng là lúc anh ta đứng dậy, ra điều muốn đánh lại chị. Những câu chửi thề văng tục được thế mà xả ra như lũ thác, khiến cho hai kẻ trong cuộc lạc cả giọng. Cuộc cãi vã từ lúc khởi phát cũng đã được gần cả 10 phút và mọi người bắt đầu cảm thấy bất an khi có dấu hiệu vũ lực chuẩn bị xảy ra.

Bác tài vẫn giữ vững tay lái khi chiếc xe đang lên cầu, cho đến khi vừa xuống tới dốc là dừng ngay lại, báo hiệu đã đến lúc kết thúc cuộc xung đột vô lý này. Anh ta đứng dậy, tay nhặt nhạnh mấy tờ tiền lẻ lên trong khi miệng vẫn không ngừng văng tục. Cái khoảnh khắc đó khiến nó cảm thấy hẫng trong lòng. Chính xác nhất để mô tả cảm xúc của nó sẽ là thương hại. Thương hại cho một kiếp người lành lặn nhưng đang vẫy vùng ở dưới đáy vực sâu trong cuộc đời này, để rồi người khác buộc lòng phải cảm thấy anh ta vừa đáng thương, vừa đáng sợ, vừa đáng trách.

Chị soát vé cầm chổi vụt mạnh vào người anh thanh niên đang hăng tiết chửi rủa trước khi anh ta kịp bước xuống xe. Bị quật liên tiếp mấy cái đau điếng vào người khiến cho anh ta co cao giò toan đạp lại mấy cái trả đũa. Nó và 12 con người còn lại, hầu hết toàn là phụ nữ trung niên và học sinh nhỏ tuổi, chỉ ngồi bất động mà không dám phản ứng gì, không ai đứng ra bênh chị, cũng không dám ngăn cản cuộc ẩu đả đang diễn ra ngay tại trên chiếc xe buýt số hiệu 20. Mọi thứ chỉ dừng lại khi bác tài buông bỏ tay lái để chạy xuống can ngăn.

Thấy bóng dáng người đàn ông cao to duy nhất trên xe đứng ra giữa để cản chị ta không thêm hơn manh động và ra hiệu cho anh ta lùi lại. Bác tài khẽ chạm vào vai anh ta và nhỏ nhẹ mời bước xuống, tuy chỉ là một hành động rất nhỏ nhưng lại cho thấy một sự nghĩa khía và tôn trọng nhất định dành phần “người” của gã trai trẻ đang lầm lạc, khốn khó kia. Đó là một cách hành xử văn minh, lịch thiệp và đáng ghi nhận của một người đàn ông dành cho đồng loại, mặc cho dù anh ta đã có những hành vi thiếu phép tắc, thiếu lịch sự, thiếu văn minh ngay trên chuyến xe của mình.

Chiếc xe lại lăn bánh và tiếp nhận những vị khách mới khác bước lên xe, bỏ lại gã trai trẻ với đôi chân trần và chiếc mũ lưỡi trai đội sùm sụp đang tễnh tãng bước đi ở phía sau. Trong những vị khách mới bước lên nom có người quen của chị soát vé. Cái cách chị ta thú chí kể lại câu chuyện chỉ cách đó ít phút như khẳng định rõ điều đó. Để thêm phần sinh động, chị ta còn chỉ trỏ những cọng chổi rơm bị rơi rụng trên nền xe như là bằng chứng cho thấy chị đã hả dạ thế nào khi nhân danh mọi phụ nữ để đánh đuổi gã trai trẻ vô nhân phẩm, đạo đức kia.

Nhưng dường như hành vi anh dũng của chị cũng phải đánh đổi ít nhiều, khi giọng chị lạc và khàn hẳn đi mỗi lần hô to “đi tiếp” với bác tài để ra hiệu một đợt khách nữa đã an toàn rời xe. Còn về phần nó, chắc sẽ phải rất nhiều bất tiện gộp lại mới khiến cho nó phải đón xe buýt thêm một lần nữa.  

Bình luận
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: