fbpx

3 giờ chiều thứ Ba ngày 7 tháng Bảy

Sau mỗi thất bại, nó cũng vẫn sẽ bình thản để bước tiếp và thêm khôn.


Nó có hẹn vào lúc 3 giờ chiều thứ Ba của ngày 7 tháng Bảy. Quả là một mốc thời gian đẹp và khấp khởi hy vọng đối với một cuộc hẹn phỏng vấn xin việc. Đây thực chất đã là vòng phỏng vấn thứ 2 của nó đối với tập đoàn lớn này. Lần đầu là khi nó gặp anh Tần bên nhân sự, người đã tỏ ra băn khoăn vô cùng khi nghĩ rằng kinh nghiệm của nó với thời trang sẽ khó để có thể thích ứng được với bên ngành mỹ phẩm cao cấp mà nó đang cố sức để thuyết phục. Vậy mà trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nó đã khiến anh Tần cảm thấy hài lòng để trao cơ hội được phỏng vấn vòng 2 với chị Brand Manager.

Anh Tần dặn nó qua điện thoại rằng nên đến trước giờ hẹn và phải thật chỉnh trang trong trang phục màu đen, vì chị sếp này rất khó tính và cầu toàn trong công việc. Nó nghe theo lời và lựa một bộ cánh màu đen chỉn chu với quần ống đứng sọc kẻ, áo vest nhung đen mà nó thường mặc trong những dịp phải đi quan hệ công chúng. Tất cả đều ổn thỏa theo nhận định của nó, nhưng cái áo mặc bên trong lại có phần đặc biệt vì đó là một cái đầm đen cổ tròn với phần vai xếp phồng kiểu cách bằng những lớp lưới mỏng. Nó nghĩ mãi đến tiểu tiết này, rằng nếu ngày hôm đó nó vẫn cứ mặc cái áo vest đen bên ngoài và không để lộ cái lớp bên trong với phần lưới xếp phồng kiểu cách đó thì chắc ấn tượng về nó với chị Brand Manager sẽ tốt hơn. Nhưng nói vậy thôi chứ nó vui khi lựa chọn để xuất hiện là chính mình.

Nó nhớ về hai lần đứng ở tầng thứ 27 của tòa nhà cao tầng khang trang giữa trung tâm quận 1 Sài Gòn. Cái hướng nhìn bao quát từ đó có thể nhìn thấy con đường phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp, sông Sài Gòn trải dài, và xa tít tắp là hình ảnh đô thị sầm uất với những tòa nhà cao tầng cũng chẳng kém cạnh về chiều cao. Thành phố này quả xứng danh là một bộ mặt tiêu biểu cho sự phát triển của đất nước. Viễn cảnh có thể được đứng ở nơi này hàng ngày để chiêm ngưỡng và mường tượng thấy tương lai, sự phát triển của bản thân cũng tương đương với những gì mà thành phố này đạt được, quả sẽ là một bước tiến lớn trong cuộc đời trưởng thành của nó. Lòng nó khắp khởi những hy vọng và mộng tưởng lớn lao lắm.

Cuộc phỏng vấn kéo dài cả tiếng đồng hồ, nó với chị BM có một sự tương tác cân bằng, chị hỏi nó trả lời và nó cũng chủ động để đặt ra những thắc mắc của riêng mình về vị trí mà nó đang ứng tuyển. Nó đánh giá đây là một công việc hoàn hảo dành cho nó. Những kinh nghiệm và sự lựa chọn việc làm trước đây của nó đều như những viên gạch lót đường hoàn hảo để có được ngày hôm nay. Đó là nó nghĩ thế, nhưng thực tế là chị BM còn có 2 ứng viên khác cũng tương đương sự tự tin đang chờ để được phỏng vấn tiếp sau đó. Cứ nghĩ là người đầu tiên thì nó sẽ có lợi thế và hẳn là ứng viên nổi trội nhất. Nhưng mà bé cái lầm rồi nó ơi.

Hơn 2 tuần đợi chờ và ngóng trông kết quả, dù đã phần nào chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nó phần nào vẫn cảm thấy hụt hẫng khi đọc email cảm ơn và hẹn nó may mắn ở những lần tuyển dụng sau từ anh Tần. Và giờ là lúc để nó xét nét lại quá trình phỏng vấn với chị BM để rút ra được những bài học quan trọng áp dụng cho những lần phỏng vấn khác sau này.

Liệu có phải là vì hành vi quá mưu cầu công việc này đã khiến nó thất bại không? Có thể là sự hào hứng quá mức và mong muốn được chấp thuận đã khiến nó trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà tuyển dụng chăng? Nó nghĩ đến việc làm sao để thể hiện mình là một ứng viên đủ năng lực nhưng cũng đồng thời có đủ sự tinh tế giúp nhà tuyển dụng sơ bộ đánh giá được những ích lợi nào khi có được ứng viên như nó, mà vẫn không tỏ ra quá cầu cạnh, dĩ nhiên. Điều đó là cả một nghệ thuật mà nó rõ ràng cần phải học hỏi thêm.

Nó đã cảm thấy quá hào hứng với cuộc phỏng vấn này, khi tất cả những đồng nghiệp cũ của nó đều là những mối quan hệ hảo hữu với chị BM. Nó biết rõ điều đó và cũng nhiều lần nhắc đến họ trong cuộc phỏng vấn. Nó nghĩ rằng nếu cần những nguồn xác thực tốt về năng lực của nó, thì rất nhiều khả năng những đồng nghiệp cũ cũng sẽ không có quá nhiều điều tiêu cực để mà nhận xét. Nó không dám tự tin nói rằng họ sẽ khen ngợi nó, nhưng nếu chê trách hoặc than phiền thì hẳn là không. Dù gì cũng là ý kiến chủ quan thôi, suy cho cùng thì nó cũng chẳng biết được rằng những người xung quanh thật sự nghĩ gì về mình. Vậy nên trong các cuộc phỏng vấn xin việc như thế này, nó thầm hối tiếc vì đã không xin sếp cũ của mình những bức thư giới thiệu và mô tả năng lực để nộp cho nhà tuyển dụng trong hồ sơ xin việc để đỡ phức tạp lẫn phiền phức, và nhất là tránh được việc không kiểm soát được lợi thế vốn dĩ của nó.

Một trong những sai phạm lớn nhất mà theo nó là phải luôn cẩn trọng trong các cuộc phỏng vấn có nhiều hơn một vòng, đó là phải biết cách xử lý với các thông tin được cung cấp qua vòng đầu tiên. Anh Tần đã căn dặn nó phải thuyết phục được chị BM này một cách khôn khéo bởi chị rất khó tính. Vậy là nó cố định suy nghĩ về chị là một người khó tính qua lời của anh trưởng nhân sự. Khi đối thoại với chị, nó đã nhiều hơn một lần lỡ miệng nói về sự khó tính của chị, nhưng với ý là muốn thuyết phục chị hãy tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của nó. Anh Tần cũng vì muốn giúp nó thôi, nhưng không ngờ với thông tin có được, nó lại làm hỏng chuyện. Chưa kể những thông tin mà anh Tần cung cấp cũng không chắc đã chuẩn xác, giống như là số tuổi của chị vậy, đó là thêm một lần nó đã hớ lời với chị.

Suy ngẫm lại, ngày hôm đó nó có thái độ tốt trong buổi phỏng vấn. Sự tự tin có chừng mực. Tác phong và diện mạo chỉn chu (chỉ trừ lúc cởi áo vest ra để lộ chi tiết rườm rà mặc ở phía trong). Nhưng nó vẫn không khỏi nghĩ đến việc nó có sai lầm không khi chia sẻ rằng sếp có khó mấy cũng được, nhưng điều nó cần là một người lãnh đạo có khả năng chỉ dạy và hoàn thiện nó hơn? Nó đặt mình ở vị trí là một người trẻ có nguyện vọng cần trau dồi thêm hơn kinh nghiệm lẫn tác phong, và một người sếp biết mình và doanh nghiệp cần gì, lẫn giàu kinh nghiệm sẽ là một người mà nó vô cùng tôn trọng trong vai trò là một người sếp, lẫn một người dẫn dắt. Nhưng giờ thì nó cảm thấy cần phải cẩn trọng hơn với nguyện vọng như thế này, bởi lẽ không phải ai cũng sẽ muốn dành thời gian để đi chỉ bảo nhân lực mình thuê về để làm việc. Có nhiều quan điểm là để giữ trong đầu, thay vì bộc lộ quá rõ ràng ngay trong lần đầu gặp gỡ.

Vậy là nó đã tạch một công việc mà nó tin rằng vô cùng phù hợp với nó. Sau tất cả, nó tự nhủ mọi việc xảy ra đều có nguyên do. Những bài học được đúng kết, sự bình tâm trước những thất bại, lạc quan trong khó khăn nghịch cảnh là những gì nó muốn tập trung vào. Nhận định của nó là rõ ràng, việc mà nó kiểm soát được là năng lực và cách nó dùng mọi kinh nghiệm và sự khôn khéo để thuyết phục được nhà tuyển dụng. Việc mà nó không thể kiểm soát là cảm nhận dẫn đến quyết định sau cùng của nhà tuyển dụng. Đối với nó, nó sẽ chỉ tập trung vào những thứ nó có thể kiểm soát được, và thản nhiên trước những điều nó không thể.

Vậy là nó sẽ vẫn bình thản để bước tiếp và thêm khôn.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: